Hope (Hy Vọng): Cuộc sống là không ngừng hi vọng!
Thông tin phim Hope - Hy Vọng
- Tên phim: Hope
- Tiếng Hàn: 소원
- Tựa Việt: Hi Vọng
- Thể loại: Tình cảm, Chính kịch
- Đạo diễn: Lee Joon Ik
- Sản xuất: Byun Bong Hyun, Seong Chang Yeon, Kim Yong Dae
- Tác giả: Jo Joong Hoon, Kim Ji Hye
- Diễn viên: Sol Kyung Gu, Uhm Ji Won, Lee Re
- Âm nhạc: Bang Jun Seok
- Quay phim: Kim Tae Gyeong
- Dựng phim: Kim Sang Bum, Kim Jae Bum
- Hãng sản xuất: Film Momentum
- Phát hành: Lotte Entertainment
- Công chiếu: 22 tháng 10 năm 2013 (Hàn Quốc); 6 tháng 12 năm 2013 (Việt Nam)
- Độ dài: 122 phút
- Doanh thu: 17,1 triệu USD
- Giải thưởng: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Hạng mục Điện ảnh, Giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Kịch bản xuất sắc nhất,..
Nguồn: Lotte Entertainment (International)
Bộ phim Hope dựa trên một câu chuyện có thật, đó là vụ án Na Young khét tiếng xảy ra tại Hàn Quốc vào năm 2008. Nạn nhân là cô bé 8 tuổi tên Na Young bị một gã đàn ông 57 tuổi say rượu cưỡng hiếp, đánh đập trong một nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, gã đàn ông này chỉ bị kết án 12 năm tù khiến dư luận phẫn nộ.
Hope có buổi công chiếu tại Hàn Quốc ngày 22/10/2013, được Lotte Entertainment phát hành tại các cụm rạp tại một số quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao, giành giải Phim hay nhất tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 34.
Câu chuyện buồn đến đau lòng
Bộ phim Hope (Hi Vọng) đặt bối cảnh ở một thị trấn có vẻ khá yên bình tại Hàn Quốc, nơi mà những đứa trẻ có thể thoải mái chơi đùa mà không cần bố mẹ giám sát, ngày ngày tự mình đi bộ đến trường. Tuy nhiên, tất cả sự bình yên này đã vỡ vụn vào một buổi sáng trời mưa tầm tã, một bé gái đã bị một gã đàn ông say rượu lớn tuổi tấn công, cưỡng hiếp và hành hạ dã man. Nạn nhân chính là So Won.
Từ một cô bé ngây thơ, trong sáng, So Won bị người ta đánh đập, hành hạ, cưỡng hiếp, phải nằm liệt trên giường bệnh. Sự kiện này không chỉ tạo nên cú sốc lớn trong lòng mỗi người dân mà còn khiến tương lai cô bé So Won bị đóng sầm lại. Cả cuộc đời cô bé phải mang hậu môn nhân tạo, không thể chủ động trong việc tiểu tiện. Mặt cô bé sưng tấy, đỏ ửng bởi những vết thương khủng khiếp, khiến người xem rùng mình xót xa.
Nỗi đau thể xác đã lớn, nỗi đau tinh thần còn lớn hơn gấp bội. Sau khi trải qua sự kiện đáng sợ đó, So Won giống như một chú ốc sên tự khép mình vào vỏ. Cô bé sợ nói chuyện với mọi người, thậm chí cả cha đẻ của mình. Mỗi khi ông lại gần, hình ảnh kẻ xấu lại hiện ra trước mắt cô bé, khơi dậy ký ức ám ảnh kinh hoàng. Chưa kể, vết thương này có thể sẽ theo cô bé suốt cả cuộc đời.
Trải qua tổn thương, cô gái nhỏ dũng cảm không muốn kẻ thủ ác sẽ làm hại tới bạn bè ở trường. Vượt qua nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần, điều đầu tiên em nhắc đến khi tỉnh dậy là phải bắt được kẻ xấu. Thế nhưng, sau khi hợp tác cùng cảnh sát để truy bắt tên cầm thú, thay vì nâng niu và bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân, dư luận giống như đám kền kền mò đến tận bệnh viện để chụp hình và phỏng vấn. Trong cơn hoảng loạn, người cha không còn cách nào khác là bế con gái chạy thoát khỏi những tên nhà báo vô lương tâm.
Diễn xuất là điểm sáng của phim
Ngoài tài năng của đạo diễn Lee Joon Ik, một phần tạo nên sự hấp dẫn của Hope là lối diễn xuất tự nhiên, chân thật của dàn cast chính, đặc biệt là cô bé Lee Re mới bảy tuổi. Bộ phim Hope là lần đầu tiên Lee Re xuất hiện trên màn ảnh rộng, nhưng cô bé đã cho thấy khả năng diễn xuất thiên bẩm bằng cách thể hiện tốt vai diễn khó nhằn như So Won.
Ngoài ra, Hope còn có sự góp mặt của một số diễn viên gạo cội. Nếu như diễn viên Kyung Gu ghi dấu ấn bằng hình ảnh người cha ấm áp, yêu thương con hết mực thì Mi Hee lại là một bà mẹ giàu tình cảm, hết lòng vì con. Đặc biệt, nam diễn viên thủ vai “kẻ xấu” cũng thể hiện được sự trơ tráo, vô nhân đạo của mình khiến người xem phẫn nộ. Dù đã lớn tuổi nhưng gã vẫn giở trò đồi bại, làm ra hành động táng tận lương tâm đối với một cô bé chỉ đáng tuổi con cháu mình. Hắn biết rõ hành động của mình sai trái, xứng đáng bị trừng trị nhưng vẫn mặt dày giả vờ vô tội, ra sức kêu gào được tha thứ.
Thế nhưng sau tất cả, cuộc sống là không bao giờ hết hi vọng!
Hope từ chối miêu tả trực tiếp cảnh thủ ác để tránh làm tổn thương gia đình nạn nhân, thế nhưng bộ phim lại thành công trong việc sử dụng ngôn ngữ hình ảnh và những lời thoại đắt giá, khắc sâu sự ám ảnh vào trái tim người xem. Mưa rơi rả rích, khi cha mẹ vẫn đang bận rộn mưu sinh thì ở một góc nhà hoang, chiếc ô vàng vốn tượng trưng cho niềm hi vọng lại rách nát và nằm im lìm. Trái tim như bị bóp nghẹt trước hình ảnh cuốn sách tả tơi, con thú nhồi bông rơi dưới nền đất bẩn. Có lẽ, cô bé đã dùng hết sức mình để cầu xin, để chống cự nhưng đáp lại chỉ là sự tàn nhẫn, hả hê của một gã cầm thú.
Đạo diễn Hope không khoan nhượng với kẻ gây nên tội ác. Phim không chỉ tái hiện sự thật đau lòng mà còn phơi bày sự kinh tởm của nạn ấu dâm, từ đó hiểu hơn về nỗi đau của nạn nhân trong câu chuyện này. Đây là một bộ phim quá ám ảnh đến mức nhiều người không dám xem, nhưng cũng là một tác phẩm ý nghĩa bắt buộc phải xem.
Cô bé So Won sinh ra trong một gia đình nghèo, cha làm công nhân và mẹ bán tạp hóa, đang mang thai và sắp sinh. Vì thế, cả cha mẹ So Won đều như phát điên khi tai họa bất ngờ ập đến cô con gái nhỏ. Thế nhưng họ nhận ra, bản thân cần mạnh mẽ hơn để cứu con mình, bởi điều cô bé cần chính là gia đình. Việc chạy chữa cho So Won cũng khiến gánh nặng trên vai người cha càng thêm nặng nề. Giọt nước mắt người mẹ, nỗi kham khổ trên gương mặt người cha khiến người xem đau xót. Hình ảnh người cha mặc bộ đồ linh vật hoạt hình để tiếp cận và chăm sóc con gái làm người xem nghẹn lòng.
Cái tên bộ phim đã đưa tất cả người xem hướng đến niềm hi vọng. Hope mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về hậu quả của nạn ấu dâm; về tình cảm xúc động và thiêng liêng của gia đình. Hình ảnh cánh diều rơi xuống ở đầu phim, đến cuối phim được nâng lên cho thấy mọi thứ đã dần thay đổi. Thầy cô, bạn bè và hàng xóm luôn dang rộng vòng tay chào đón So Won trở về. Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp khác, xứng đáng để nâng niu và trân trọng. Đồng thời, cuộc sống vẫn luôn tràn đầy hy vọng, thế nên đừng bao giờ bỏ cuộc!